Cigarettes
Hôm qua tôi chạy xe ngoài đường, tay cầm điện thoai, túi nhét bao thuốc và bật lửa.
Đang dọn nhà thì đột nhiên tìm thấy bao con mèo mua từ hồi ở SG. Tôi đoán là mình muốn thử xem mùi thuốc hút thì có gì hay ho nên đã mua về.
Thời gian ở bên cạnh anh, tôi vẫn quen với mùi thuốc lá luôn, và đã nghĩ rằng "damn, finally i end up loving this smell"
Nhưng thật tình, bây giờ tôi đã quên mất mùi thuốc đó.
Bởi vậy, tôi lấy xe, chạy ra phía sau tòa nhà của ủy ban rợp bóng cây và tranh tối tranh sáng rồi châm lửa. Hơi thuốc đầu tiên hít vào khiến tôi ho sặc sụa - y như lần đầu tiên tôi thử hút thuốc, và rồi từ bỏ ngay cái của nợ ấy ngay hơi đầu tiên.
Lần này tôi bình tĩnh kéo nhẹ hai hơi khác trước khi dụi tàn thuốc vào khung xe rồi thảy nó xuống bãi cỏ gần đó.
Vị thuốc khó chịu và đắng ngắt bám chặt vào lưỡi và cổ họng của tôi. Cảm giác như có một làn khói đen kịt quánh lại trong khoang miệng, luẩn quẩn như bóng ma.
Và đến khi đã đánh răng, đến khi đã uống nước, và súc miệng đi ngủ rồi nó vẫn không rời đi.
Tôi thì thầm "vậy là mình vẫn ghét mùi thuốc"
Dù đã từng yêu một người hút thuốc nhưng tôi vẫn ghét mùi thuốc lá, nó cũng giống sự thật là dù tôi đã thay đổi vì yêu người nhưng tôi vẫn là tôi. Sự thật ấy khiến tôi thấy an tâm.
Ít ra thì tôi vẫn là người mà tôi muốn trở thành, không sai lệch chút nào so với những điều mà tôi vẫn hướng tới. Tôi tự tin một cách buồn bã nói với mình như thế.
"Rồi thì đời người cũng phải vấp ngã đôi lần. Hãy cứ thảnh thơi mà bước thôi nào..."
Đang dọn nhà thì đột nhiên tìm thấy bao con mèo mua từ hồi ở SG. Tôi đoán là mình muốn thử xem mùi thuốc hút thì có gì hay ho nên đã mua về.
Thời gian ở bên cạnh anh, tôi vẫn quen với mùi thuốc lá luôn, và đã nghĩ rằng "damn, finally i end up loving this smell"
Nhưng thật tình, bây giờ tôi đã quên mất mùi thuốc đó.
Bởi vậy, tôi lấy xe, chạy ra phía sau tòa nhà của ủy ban rợp bóng cây và tranh tối tranh sáng rồi châm lửa. Hơi thuốc đầu tiên hít vào khiến tôi ho sặc sụa - y như lần đầu tiên tôi thử hút thuốc, và rồi từ bỏ ngay cái của nợ ấy ngay hơi đầu tiên.
Lần này tôi bình tĩnh kéo nhẹ hai hơi khác trước khi dụi tàn thuốc vào khung xe rồi thảy nó xuống bãi cỏ gần đó.
Vị thuốc khó chịu và đắng ngắt bám chặt vào lưỡi và cổ họng của tôi. Cảm giác như có một làn khói đen kịt quánh lại trong khoang miệng, luẩn quẩn như bóng ma.
Và đến khi đã đánh răng, đến khi đã uống nước, và súc miệng đi ngủ rồi nó vẫn không rời đi.
Tôi thì thầm "vậy là mình vẫn ghét mùi thuốc"
Dù đã từng yêu một người hút thuốc nhưng tôi vẫn ghét mùi thuốc lá, nó cũng giống sự thật là dù tôi đã thay đổi vì yêu người nhưng tôi vẫn là tôi. Sự thật ấy khiến tôi thấy an tâm.
Ít ra thì tôi vẫn là người mà tôi muốn trở thành, không sai lệch chút nào so với những điều mà tôi vẫn hướng tới. Tôi tự tin một cách buồn bã nói với mình như thế.
"Rồi thì đời người cũng phải vấp ngã đôi lần. Hãy cứ thảnh thơi mà bước thôi nào..."

Comments
Post a Comment