My illusion - part 1


My illusions


- - - - - - - 
Part 1: you.

My illusion about you is just like a daydream suddenly coming up to me on a breezy summer day which i couldn't resist or wake myself up from.

Remember our first call?
 

"Nhớ cuộc gọi đầu tiên của chúng ta không?"

Em đang ngồi cùng bạn bè trong một quán ăn, nói chuyện phiếm và bất chợt điện thoại đổ chuông. Em ghét khi phải nhấc máy một cuộc điện thoại đến từ những ứng dụng hay mạng xã hội, đối với em thì điều này là dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc gọi mang tính chất công việc - nhanh, gọn hoặc sẽ là một cuộc gọi mang tính chất tâm sự và cần sự lắng nghe, mà, trong thời điểm đó em đều không thể đáp ứng được bởi em đang giữa một cuộc vui - không thể rời đi vì công việc và cũng không thể thực sự nghiêm túc lắng nghe ai.

Nhưng người gọi đến lại là anh, một người mà, cũng vừa hay, không thể là công việc, và, cũng không thể coi em là đối tượng tâm sự lâu la. Em ngạc nhiên vì anh gọi, và bởi em đã hứa trước là sẽ lắng nghe nên em xin lỗi các bạn rồi bước ra khỏi quán ăn.
"This should be quick" - em hít vào rồi nhấc máy.
Chắc anh không thể tưởng tượng được cảm xúc của em khi nghe giọng anh lần đầu qua điện thoại, mà lại trong cơn say. Khi đó, khá là miễn cưỡng và pha một chút tò mò, cùng với việc em coi anh như một người bạn ngẫu nhiên (kiểu bạn mà em đã có rất nhiều trong khoảng thời gian làm công việc hiện tại) em lắng nghe anh với thái độ như em vẫn làm với một vị khách đến nhà. Thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp - cái này được gọi là after service trong sale.
Giọng anh trong điện thoại thì rất kỳ lạ, lần đầu tiên em biết là hóa ra giọng Nam cũng có thể trở nên rất khó dịch, bởi trước giờ em không quá kém về ngôn ngữ, và rất tự tin về vốn từ của mình, nhưng giọng anh trong điện thoại lúc đó khiến em thấp thỏm vì sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì.

"Chắc do anh đang say" - em nghĩ.
Và em cũng ghét những người say xỉn suốt ngày nữa. 
Em đứng bên lề đường, đá chân vào cái gờ khấp khểnh của hai viên đá lát chênh nhau và cố gắng nghe anh nói. Cuộc điện thoại trong vòng 56s gì đó, vì em hứa sẽ gọi lại cho anh khi em về nhà. 
Trời hôm đó vẫn chưa sang xuân, và em chỉ khoác chiếc áo mỏng. Gió khiến em muốn mau mau chui lại vào bên trong.
Và đó là cách cuộc gọi của chúng ta kết thúc.

Kỳ lạ thay, chúng ta, bằng cách nào đó đã không chỉ dừng lại như thế. Và mỗi lần đi ngang qua nơi mà em đã nhấc máy cuộc điện thoại đầu tiên của anh, em vẫn chưa thôi ngạc nhiên về cách mà cuộc đời vận hành, hay cách mà con người thay đổi những lẽ thường tình và tạo nên số phận của riêng mình. 
Mỗi khi có dịp ngang qua nơi đó, em đều nghĩ đến chúng ta, anh, em, cuộc gọi hôm đó và mỉm cười ngốc nghếch. Mọi cảm xúc của ngày hôm đó quay lại và khiến em cảm thấy mơ hồ vô cùng, như chìm trong một giấc mơ giữa ngày hạ.

Em chỉ nghĩ thế, và viết ra thôi. 

W.

Comments

Popular Posts